Anh nhớ đến việc từng ở trong một khách sạn nào đó tại Hồng Kông, khi
vẫn chưa thực sự bắt đầu với cô, anh đã từng suy nghĩ đến sức khỏe và cảm
nhận của cô mà từ bỏ thói quen hút thuốc đã hình thành biết bao năm…
Nghĩ đến đấy, điếu thuốc trong tay anh chầm chậm quay trở về gói thuốc.
Không thể nào quên được những ký ức đen trắng đã cùng tồn tại với sinh
mệnh.
Nhưng anh bắt buộc phải kéo bản thân thoát khỏi suy nghĩ chìm đắm
trong những cảm xúc vô vọng, phải cách thật xa bóng tối.
Anh mong muốn, được sống thêm một lần nữa.
Quý Thành Dương vào viện mới được mấy hôm thì thời gian thực tập
của Kỷ Ức cũng kết thúc. Căn cứ vào ý nguyện công việc mà cô đã điền
cùng với khảo sát nội bộ, cô chính thức được vào nhóm tổng hợp của bộ
phận biên tập tin tức quốc tế, bắt đầu xếp lịch làm việc như những nhân
viên chính thức khác.
Ca sáng bắt đầu từ 8:00 đến 13:30, ca chiều từ 13:30 đến 19:30, ca đêm
từ 19:30 đến 24:00. Không được nghỉ hai ngày cuối tuần nên còn bận hơn
trước rất nhiều. Do tính chất đặc thù của bộ phận tin tức quốc tế nên ca đêm
sẽ có nhiều công việc hơn.
Thời gian được gặp Quý Thành Dương lập tức bị rút ngắn.
Đêm hôm ấy, ca trực đêm của cô chỉ còn lại đúng mười phút cuối cùng,
cô đang hiệu đính lại bản dịch của thực tập sinh, nội dung có liên quan đến
xung đột Israel, Palestine. Các phóng viên ở tiền phương vẫn chưa gửi bài
về, nên cô phải nghe các tin điện báo của các tòa soạn khác để lấy tin: