Một lần sau khi hết giờ làm ca đêm đến đây, cô đều phải đi ngang qua
hành lang yên tĩnh và chào hỏi y tá trực là có thể đi thẳng vào phòng anh
được. Hôm nay cô không báo trước cho anh biết chuyện mình sẽ tới, đoán
chắc anh đã ngủ rồi, nào ngờ y tá lại nói với cô rằng Quý Thành Dương
không có trong phòng bệnh: “Anh Quý nói muốn ra ngoài hít thở không
khí, có lẽ sắp quay về rồi.”
Nghe giọng điệu của y tá thì có lẽ đây không phải là lần đầu tiên.
Đối phương thấy cô có vẻ lo lắng liền bổ sung thêm một câu, hầu như
những hôm cô không đến đều sẽ như thế này nên cô không cần lo lắng.
Kỷ Ức thấy y tá nói vậy mới miễn cưỡng an tâm.
Di động của anh bị ném lại trong phòng, cô ngồi tựa lưng vào ghế sô pha
đợi một lát liền mơ màng ngủ thiếp đi mất. Trong giấc mộng, không biết đã
qua bao lâu, cô cảm thấy có người vỗ vỗ cô trong bóng tối, thì thầm hỏi:
“Em có muốn lên giường ngủ không?”
“Ừm.” Ý thức của Kỷ Ức rất mơ màng khi cô trả lời.
Nhưng khi cảm thấy được bế lên, cô liền giật mình tỉnh giấc.
Hai cánh tay anh đã vòng sang ôm lấy cả cơ thể và chân cô, nhưng cô
vẫn khẽ cựa quậy nói nhỏ: “Để em tự đi…”
Quý Thành Dương nhận ra ý cô muốn nói, cô sợ anh bế cô sẽ vất vả.
“Anh bế em.” Trong bóng tối giọng nói của anh trở nên thật bình tĩnh.
“Khi anh vẫn còn đi được thì phải chăm bế bạn gái nhiều nhiều mới không
bị thiệt.”