Bây giờ đã khá hơn nhiều rồi, thế sao tối nay vẫn nghiêm trọng thế này?
Quý Thành Dương ra khỏi phòng, đi ngang qua bàn trực y tá.
Ở đó có một cô y tá nhỏ đang nỗ lực cho mình tỉnh táo bằng việc chat
chit tán gẫu, khi thấy anh đi ngang qua, cô ấy vội vã đứng dậy: “Anh Quý,
sao anh lại ra ngoài thế?” Vị này là VIP trong các VIP, khắp bệnh viện này
từ trên xuống dưới đều đã được dặn dò không được phép lơ là, Quý Thành
Dương nói với cô ấy rằng anh muốn ra ngoài hút thuốc.
Lúc anh nói chẳng có biểu hiện gì khác, khiến người ta thấy khoảng cách
rất xa xăm.
Y tá do đó cũng không dám ngăn cản anh, chỉ dặn dò kĩ lưỡng rằng anh
nhất định không được đi khỏi bệnh viện quá xa, tốt nhất hãy duy trì khoảng
cách trong vòng bán kính năm trăm mét đổ lại. Như thế nếu có xảy ra
chuyện gì thì cũng tiện gọi người cấp cứu đưa về viện. Quý Thành Dương
cũng không có ý định đi xa nên lập tức đồng ý.
Anh rời khỏi tòa nhà bệnh viện mua một bao thuốc ở cửa hàng tiện lợi
bên ngoài cổng bệnh viện. Anh đứng trước thùng rác cũ kĩ, xé lớp màng bọc
mỏng manh bên ngoài bao thuốc ra rồi ném vào thùng rác, sau đó anh gõ gõ
phần đáy bao và lấy một điếu thuốc màu trắng ra.
Tòa nhà cấp cứu đèn đuốc sáng trưng trước mặt anh cứ liên tục có những
người xa lạ ra vào, liên tục có xe dừng lại, và cũng liên tục có những chiếc
xe rời đi.
Anh đứng trong bóng đêm, nhìn những chiếc xe và những con người ấy
mà nỗ lực suy nghĩ rất nhiều việc những việc có liên quan đến cô.