Chà, vẫn là một cô bé con.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của vị bác sĩ, anh cứ nghĩ bạn gái
của Quý Thành Dương chắc chắn là một cô gái có thể sánh vai bên cạnh
anh, có cùng chí hướng với anh.
“Xin lỗi, đã làm phiền rồi!” Vị bác sĩ cười, hạ thấp giọng nói, “Hi, tiểu
mỹ nhân, tôi là bạn của Yang, đồng thời cũng là bác sĩ của cậu ấy, gan của
cậu ấy là do tôi cắt đấy!”
“Xin chào!” Cô khẽ đáp, “Cảm ơn anh.”
Khóc quá lâu nên cổ họng có vẻ không phát ra được âm thanh.
“Cảm ơn gì chứ? Cảm ơn vì tôi đã cắt bỏ gan của cậu ấy à?”
Trái tim Kỷ Ức chùng xuống, cô không đáp lại trò đùa này: “Hai người
có chuyện cần bàn ư?” Cô khẽ hỏi Quý Thành Dương.
“Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, không nói chuyện gì hết.” Quý Thành
Dương trả lời rồi liếc nhìn vị bác sĩ.
Người kia rất biết điều cười đùa: “Không có gì, không có gì đâu, tôi chỉ
định tìm cậu ta để tán gẫu ấy mà, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục.”
Vị bác sĩ này vì Quý Thành Dương nên mới về nước và tạm thời sống tại
Bắc Kinh, nhân tiện nghiên cứu giao lưu học thuật. Tối nay vì đã lấy được
tất cả báo cáo nên muốn đi ăn tối với anh, tiện trao đổi bệnh tình. Nào ngờ
lại được nhìn thấy người yêu trong truyền thuyết của Quý Thành Dương.
Kể ra, một cô bé gái nhỏ tuổi thế này mà có thể ở bên Quý Thành Dương
biết bao năm, chắc hẳn cũng đã phải trải qua nhiều chuyện.