Khi anh còn trẻ, bên cạnh đã có một cô bé lúc nào cũng thích khóc. Lúc
đầu anh cảm thấy cô bé này thật yếu đuối, sau này mới biết được rất nhiều
chuyện, mới hiểu được cô cần có một chỗ để xả. Khóc chính là cách thức
không gây tổn thương đến bản thân và người khác hiệu quả nhất.
Anh ghét nhất là phải nhìn thấy cô khóc vì anh.
Nhưng chuyện đời đâu như mong muốn, rất nhiều nước mắt của cô đã
rơi chỉ vì anh.
Cuối cùng cũng may có bạn đến thăm mới phá bỏ được cục diện mà Quý
Thành Dương bất lực không có đối sách này. Vị bác sĩ từng giúp anh tiến
hành phẫu thuật cắt gan ở nước ngoài vừa mở cửa ra nhìn thấy cảnh này thì
thoáng sững sờ, bước chân cũng khựng lại, đứng trước cửa đầy bối rối.
Quý Thành Dương nghe thấy tiếng động vang lên từ phía cửa liền quay
đầu lại.
Bác sĩ chủ trị dùng khẩu hình để hỏi anh: “Kỷ Ức à?”
Anh không đáp, coi như đã thừa nhận.
Trong đôi mắt của vị bác sĩ có nụ cười, anh ta rất muốn được nhìn thấy
cô bé mà Quý Thành Dương thật lòng thương yêu có dáng vẻ như thế nào,
nên ngay vào lúc Quý Thành Dương ra hiệu bằng mắt bảo anh ta đi khỏi,
anh ta liền cố tình ho mạnh một cái.
Giọng nói xa lạ bỗng nhiên khiến cô sực tỉnh.
Kỷ Ức nhảy ra khỏi vòng tay anh, cô lau nước mắt, hoang mang nhìn
người đàn ông xa lạ đang đứng ở cửa.