Vị bác sĩ tưởng tượng ra một hình ảnh trong đầu, căn cứ vào sự hiểu biết
của anh ta về người bạn thân thiết kiêm bệnh nhân này, thì câu chuyện của
họ xảy ra vào khoảng sáu, bảy năm trước, trước khi trận chiến ở Irag bắt
đầu… Trong đầu anh tiếp tục hình dung câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp này,
rồi cười hi hi ha ha và chào tạm biệt họ.
Bị người khác cắt ngang thành ra lại có hiệu quả bất ngờ ngoài dự đoán.
Tất cả nước mắt của Kỷ Ức đều đã bị dồn nén hết vào bên trong.
“Anh nói với người nhà rằng trước khi về nước đã làm thủ tục ly hôn rồi.
Họ vẫn chưa thể đón nhận được chuyện này.” Quý Thành Dương báo cô,
“Cho anh thêm một chút thời gian nữa, tất cả mọi chuyện đều sẽ được giải
quyết.”
Cô gật đầu: “Em biết.”
Lúc nãy cô nghe thấy rõ ràng những lời mà bố Noãn Noãn đã nói.
Sau khi Kỷ Ức đi về, Quý Thành Dương gọi điện cho bác sĩ nói chuyện
rất lâu, nên anh cũng đi ngủ rất muộn.
Ba giờ bốn mươi phút sáng, anh tỉnh dậy và chợt có ham muốn rất mãnh
liệt. Anh rất muốn hút thuốc, dùng một cách thức khác để đập tan những ký
ức đen trắng đang liên tục xuất hiện trong đầu.
Buổi tối hôm anh ngủ lại nhà Kỷ Ức cũng thế, anh không ngủ nổi nhưng
lại sợ đánh thức cô, nên chỉ nằm yên ngắm nhìn cô. Anh yên lặng nhìn cô
suốt cả đêm, mãi cho tới khi ngoài trời có dấu hiệu sắp sáng anh mới nhắm
mắt lại.
Những lúc bệnh trở nên nghiêm trọng, đến thuốc ngủ cũng rất khó khiến
anh chìm vào giấc ngủ.