Anh chỉ liếc nhìn để tìm thấy Kỷ Ức ở đằng sau lưng Quý Noãn Noãn.
Quý Noãn Noãn cố tìm chuyện để tán gẫu với Quý Thành Dương vài
câu, sau đó thấy mình nhạt nhẽo nên kéo tay Kỷ Ức vào phòng ngủ và dùng
biểu hiện rất khoa trương để bày tỏ bất mãn: “Chú út của tớ mà lại nấu cơm
cho cậu à…”
“Ừm.” Kỷ Ức nhỏ giọng tranh luận, “Tớ nấu cơm khó ăn lắm, anh ấy
không thích nên tự nấu.”
Thực ra cũng không hẳn là khó ăn, chỉ có điều lúc ấy cô mới có mười
mấy tuổi, nào đã nghiêm túc nghiên cứu ẩm thực nấu nướng đâu, đương
nhiên không thể thuần thục được bằng một người đã phải tự lực cánh sinh ở
nước ngoài trong thời gian dài như anh.
Quý Noãn Noãn nhìn vẻ mặt hạnh phúc được voi đòi tiên của Kỷ Ức liền
đẩy luôn cô xuống giường, dùng cả tay lẫn chân để vật lộn. Hai cô gái chui
đầu vào chăn mồ hôi mồ kê đầm đìa, thở dốc, cười nhìn nhau.
Noãn Noãn bỗng ghé tới gần, khẽ hỏi bên tai cô: “Thím út… chú út của
cháu có phải là mặt nào cũng có thể thõa mãn được hư vinh của phụ nữ
không? Kể cả chuyện trên giường?” Giọng nói của Noãn Noãn trầm thấp
đầy ám muội.
Trên giường ư…
Kỷ Ức vùng vẫy muốn ngồi dậy, mặt cô đỏ bừng.
Noãn Noãn vui vẻ vô cùng, cô bạn vòng tay ra trước ngực cô thử độ lớn
nhỏ: “Ừm… to hơn khi nhìn nhiều, chú út của tớ có phúc quá đi!” Cô rú lên
rồi cuống cuồng bật dậy khỏi giường, lao ra ngoài.