Cuộc đối thoại giữa các cô gái như thế này đương nhiên Quý Thành
Dương không hề biết.
Nhưng Quý Noãn Noãn hỏi về chuyện đó khiến cả buổi tối cô đều trong
tâm trạng thấp thỏm bất an. Thậm chí khi Quý Thành Dương đưa bát cho cô
bảo cô giúp xới cơm thì cô cũng cố tình giữ khoảng cách và né tránh bàn
tay anh. Quý Thành Dương thấy hơi kỳ lạ nên nhìn cô thêm mấy cái, ánh
mắt rất thuận lợi trượt từ trên mặt cô xuống đến dưới cổ áo…
“Chú út, chú xào món bí ngồi
(*)
này ngon thật đấy, chú chỉ cho mỗi ớt
Tứ Xuyên, muối và mì chính thôi à?” Noãn Noãn hạnh phúc ăn món bí ngồi
xào nóng hổi trước mặt.
(*) Bí ngồi: Tên tiếng Anh là Zucchini, một tên gọi khác là bí mùa hè, có giá trị dinh dưỡng cao
và có lợi cho sức khỏe.
“Đại khái thế.” Anh đàng hoàng đạo mạo thu lại ánh nhìn rồi quay sang
hỏi Noãn Noãn: “Nghe bố mẹ cháu nói, cháu sắp kết hôn rồi?”
“A, đúng vậy, sắp rồi ạ…” Quý Noãn Noãn trả lời chẳng vui chẳng buồn,
“Mẹ cháu bảo tháng Năm về Thành Đô, đưa anh ấy đến thăm ông ngoại,
nếu như ông ngoại cháu không thích… thì tính sau. À phải, mẹ cháu bảo
chú cũng sẽ về Thành Đô cùng cháu phải không?”
“Có lẽ, nếu như không có gì thay đổi.”
Sắp xếp này quả thật nằm ngoài dự đoán của Kỷ Ức, tuy Quý Thành
Dương không mắc phải bệnh nặng cần phải vào phòng cấp cứu nhưng bây
giờ đã có kết quả các hạng mục kiểm tra rồi, bác sĩ cũng nói cần thực hiện
phẫu thuật càng sớm càng tốt.
Thật không ngờ anh còn chuẩn bị đi Tứ Xuyên một chuyến.