tiền trong phong bì: “Cả tháng vừa rồi cậu có ở đây mấy đâu, tớ cũng ngại
chẳng lấy tiền thuê của cậu nữa.” Hà Phi Phi còn tranh thủ trêu cô, “Nếu
như chuyện tình cảm của cậu ổn định thì cưới luôn đi cho rồi, đỡ tốn tiền
thuê nhà!”
Kể từ khi chuyển sang bộ phận biên tập tin quốc tế, Kỷ Ức rất bận rộn,
đầu tiên là phải liên tục giữa tòa soạn và bệnh viện, sau này là tòa soạn và
nhà Quý Thành Dương. Đôi khi cô cũng cảm thấy thuê căn phòng này đúng
là lãng phí.
Vấn đề này cô từng nghĩ tới, nhưng cũng chỉ là nghĩ mà thôi.
Quý Thành Dương dường như cũng chưa bao giờ hỏi đến chuyện thuê
chung nhà này. Việc họ sống với nhau lúc này lại giống với những ngày
sáng xảy ra dịch SARS năm ấy. Tuy lúc ấy cô đang ở tại nhà Quý Thành
Dương, hai người ngày đêm bên nhau nhưng cũng không hề đi đến bước
cuối cùng…
“Để đến tháng sau rồi tính.” Cô đáp.
Hôm ra sân bay tình cờ gặp vị lãnh đạo đi công tác, nên đường bị cấm rất
lâu. Bạn trai của Noãn Noãn nhìn những cảnh sát giao thông đang duy trì
trật tự bên ngoài cửa sổ rồi nhỏ giọng nói chuyện với Noãn Noãn bằng tiếng
Anh, hai người thì thầm to nhỏ, không khí vốn đang rất hòa hợp nào ngờ
đến cuối cùng lại trở thành chiến tranh lạnh.
Kỷ Ức ngồi bên cạnh Noãn Noãn, huýt cùi chỏ vào người bạn: “Sao
thế?”
Dù sao chàng luật sư New York này cũng không hiểu tiếng Trung nên cô
cũng không cần phải cố tình nói nhỏ.