“Quan điểm không hợp.” Quý Noãn Noãn bực bội đáp, sau đó cô bạn
vươn lên phía trước hỏi Quý Thành Dương đang ngồi ở ghế phụ, “Chú út,
chú có người bạn thân thiết thì giới thiệu cho cháu đi, cháu cảm thấy cháu
vẫn thích kiểu người như chú nhất!”
Kỷ Ức phì cười.
Quý Thành Dương chẳng buồn mở mắt ra: “Bạn của chú à? Có lẽ cũng
đều chê cháu quan điểm sai lệch thôi!”
“Cháu nào có sai lệch quan điểm đâu? Cháu với Kỷ Ức đều xuất thân từ
gia đình cách mạng cả. Cha ông đều là những người từng vác sung trên vai,
từng phải chịu đạn bắn…” Noãn Noãn bô lô ba la nói một hồi cuối cùng thở
dài, “Cái tên Tây nữa mùa này lần nào nói về Trung Quốc với cháu cũng
khiến cháu có cảm giác bị tẩy não! Anh ta cứ tưởng những gì anh ta biết
mới là sự thật. Tây Tây, lúc nãy cậu có nghe thấy không. Anh ta lại dám nói
với tớ rằng vụ bạo động ở Tây Tạng đợt trước là giả, nói rằng thấy trên tờ
Times viết rằng chúng ta đã nhân cơ hội để đàn áp nhân dân.”
“Tớ chẳng nghe thấy gì cả, hai người nói nhỏ thế cơ mà!” Kỷ Ức thẳng
thắn.
Noãn Noãn bực bội tố cáo thêm vài câu.
“Không ít truyền thông nước ngoài có ý kiến phiến diện về Trung Quốc,
vụ việc lần này không có sự chứng kiến của truyền thông nước ngoài nhưng
lại xuất hiện một số lượng tin tức rất lớn, hơn nữa lại đều là những tin đồn
thất thiệt.” Giọng nói của Quý Thành Dương lạnh lùng mà bình tĩnh, “Nếu
chưa từng sinh sống trên mảnh đất này, những con đường tìm hiểu lại ít thì
rất khó nhận ra được chân tướng của mỗi sự việc. Bạn trai cháu sinh ra ở
nước ngoài, môi trường hình thành nên quan niệm, ngày xưa khi còn ở Mỹ
chú cũng thường xuyên tranh luận với người khác về những chuyện này.”