Buổi tối sau khi Quý Noãn Noãn ra về, cô hỏi, Quý Thành Dương mới
đáp, anh muốn đi vì hai lý do. Một là năm ngoái khi bà dì mất, anh vẫn
đang điều trị ở nước ngoài, đành phải nhờ mọi người trong thôn lo việc tang
sự giúp, bây giờ anh đã về nước, cần phải về đó một chuyến, thu xếp những
chuyện hậu sự, nhân tiện cảm ơn hàng xóm láng giềng không có quan hệ
máu mủ ruột thịt kia. Lý do thứ hai là… Quý Thành Dương vuốt tóc cô, nói
với cô rằng, anh muốn đưa cô về đó thêm lần nữa.
Tại sao thì anh không nói rõ.
Chuyến đi Thành Đô được ấn định vào tháng Năm.
Mười ngày sau, Kỷ Ức xin nghỉ phép với chủ nhiệm tổng hợp, chủ
nhiệm vừa kí tên vào đơn xin nghỉ phép của cô vừa tiện tay đưa cho cô một
phần tài liệu khác. Cô liếc nhìn qua, đó là tài liệu đăng ký làm phóng viên
ngoại trú.
Chủ nhiệm xuất thân học tiếng Đức, là đàn anh tại trường đại học của cô,
đó là một người rất hiền hòa thân thiện. Khi nhìn thấy vẻ mặt ngỡ ngàng
của Kỷ Ức, anh ta liền giải thích: “Lần này bộ phận quốc tế có bảy xuất, đó
đều là các quốc gia rất khá, nhóm tổng hợp chúng ta đề cử em và Đông
Hướng Hải. Trước khi trở thành phóng viên ngoại trú, hai người phải đến
các nhóm các tổ để làm việc một thời gian, thậm chí phải đến cả nhóm
nhiếp ảnh nữa.” Kỷ Ức siết chặt tài liệu trong tay, không đáp.
Bên cạnh có rất nhiều đồng nghiệp, cô đâu thể nào từ chối ngay lập tức
được.
Nhìn sắp xếp thời gian thì sau khi cô đi Thành Đô về vẫn còn kịp trao
đổi lại với chủ nhiệm.
Trước khi lên đường, tranh thủ lúc về nhà thu dọn hành lý, cô đưa cho
Hà Phi Phi tiền thuê nhà của hai tháng tới, cô bạn dở khóc dở cười nhìn số