đã hút đẫm nước, thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt bị dẫm vụn
vỡ không ngừng.
“Jack Picone.” Quý Thành Dương nói ra cái tên của người phóng viên
mặt trận ấy.
“Ừm.” Kỷ Ức cũng nhớ cái tên này.
Quý Noãn Noãn thấy họ nói chuyện mà bản thân không hề biết thì có
cảm giác bị bỏ rơi, Noãn Noãn không kiềm chế được ôm lấy vai Kỷ Ức,
liên tục oán trách: “Ai lại như hai người… Tôi cũng ở cùng một đất nước
với hai người đấy. Hai người đá tên Tây hóa này xuống khỏi xe đi!”
Kỷ Ức cười khẽ huýt nhẹ Noãn Noãn, nhắc bạn ngoan ngoãn ý tứ một
chút.
Còn tài xế thì nghe vui đến mức chẳng còn nhớ đến việc lái xe nữa.
Chiếc xe mà họ đi vì phải chạy đường vòng để đón Kỷ Ức và Quý Thành
Dương nên không cùng một tuyến đường với mẹ của Noãn Noãn. Mãi cho
tới khi tất cả mọi người đã lần lượt lên máy bay, cô đứng ở lối đi giữa máy
bay mới nhìn thấy mẹ của Noãn Noãn lúc này đang ngồi trên ghế lật báo ra
đọc.
Kể từ hôm gặp ở bệnh viện, đây là lần gặp đầu tiên cô gặp vị trưởng bối
này.
“Tây Tây!” Mẹ của Quý Noãn Noãn nhận ra họ đã lên máy bay liền
ngước lên, khẽ mỉm cười, “Lúc nãy bác còn đang nghĩ, hình như lần đầu
tiên cháu đến Thành Đô cũng là đi cùng với nhà bác phải không?”
Sân bay cũ, đến cảnh tượng trong khoang máy bay cũng như đã từng
quen.