Kể từ khi người nhà tìm đến tòa soạn để nói chuyện với cô đến nay, cô
chưa bao giờ vui như lúc này.
“Thế thì sao lại cười vui sướng thế? Cứ như mới nhặt được vàng.” Quý
Thành Dương thông minh đến thế, làm sao có thể không biết cô cười vì
chuyện gì, và vì sao cô lại bám chặt lấy anh đầy dựa dẫm như vậy.
Nhưng anh cứ thích đứng bên cạnh nhìn như thế này thôi.
Nhìn cô hơi chun mũi, khẽ đáp: “Không nói cho anh biết!”
Mỗi một chữ, mỗi một vẻ mặt đều giống như những gì anh dự đoán,
không sai lệch lấy một ly.
Lần này đến Thành Đô, thân phận của Kỷ Ức khác biệt đi rất nhiều.
Cũng may Quý Thành Dương không phải là một người có tính cách thoải
mái, trước nay chẳng hề có những hành động thân mật hay nói gì tình cảm
trước mặt người ngoài nên cũng không làm cho ông ngoại Noãn Noãn phải
chú ý.
Điểm này hoàn toàn trái ngược với bạn trai của Noãn Noãn, đó tuyệt đối
là một người theo chủ nghĩa lãng mạn.
“Yêu chú út của tớ có cảm giác như thế nào?” Đêm khuya, Quý Noãn
Noãn nằm trên giường, vừa nhắn tin tán gẫu với bạn trai đang phải ngủ ở
phòng cho khách, vừa hiếu kỳ hỏi Kỷ Ức, “Sao tớ chưa bao giờ thấy hai
người thân mật nhỉ?”
Kỷ Ức nghĩ một hồi: “Chẳng có cảm giác gì… Ai mà chẳng như nhau.”
Dường như đúng là vậy, Quý Thành Dương tuyệt đối không phải là
người biết nói những câu tình cảm, còn những lời sến sấm mà cô có thể
nghĩ đến cũng chẳng được là bao. Trước mặt người ngoài, anh quả thật rất