đứng đắn, chỉ có đúng một lần nắm tay duy nhất ở trên hành lang tại đài
truyền hình, lúc đó mới có mười bốn, mười lăm tuổi, có lẽ lúc đó nắm tay
cô cũng chỉ như nắm tay một cô cháu gái nhỏ. Ôm eo bế cô cũng chỉ có
đúng một lần, mà cũng vì nguyên nhân rất đặc biệt.
Thế nên khi họ rời khỏi Thành Đô và trên đường đi tới thôn, tài xế lúc
rảnh rỗi còn hỏi thăm Kỷ Ức có phải mới tốt nghiệp đại học ra ngoài du lịch
hay không, sao không đi cùng bạn trai? Lúc ấy Quý Thành Dương đã xuống
xe và ra ngoài cho thoáng, cô sợ mọi người trong xe đều là người ở chỗ ông
ngoại Noãn Noãn nên không biết có cần phải nói rõ hay không, cuối cùng
chỉ ậm ừ cho qua chuyện…
Năm 2000 khi cô tới đây vẫn là giữa mùa đông.
Chớp mắt đã tám năm trôi qua.
Kỷ Ức nhìn thôn nhỏ bên ngoài cửa xe. Xe họ men theo con đường đất
bằng phẳng rẽ vài lần rồi dừng lại ở cuối đường, trước căn nhà bà dì từng ở.
Cô lặng lẽ liếc nhìn Quý Thành Dương, nhưng anh chẳng hề có phản ứng
gì đặc biệt.
Hai người, cùng với tài xế, bác sĩ và một người lính đi cùng xuống khỏi
xe và đi vào trong sân. Có một cô bé đang ngồi trước nhà giặt quần áo đứng
dậy hốt hoảng nhìn họ rồi quay lại đằng sau nói gì đó. Ngay sau đó, một
người phụ nữ trung niên gạt tấm rèm bằng những dải nhựa bước ra, nhìn
Quý Thành Dương giữa những người lạ rồi do dự gọi tên anh bằng giọng
địa phương.
Quý Thành Dương gật đầu: “Tôi đây!”
Mắt người phụ nữ trung niên kia lập tức đỏ hoe, bà bước tới không
ngừng ngắm ngía Quý Thành Dương, nói gì đó liên tục. Mọi người ở đây,