trừ Kỷ Ức, đều có thể hiểu được lời người phụ nữ nói.
Chỉ có Kỷ Ức là ở bên cạnh nhìn, và đoán.
Cuối cùng khi cô theo Quý Thành Dương vào nhà, thắp hương cho bức
ảnh bà dì ở trong góc, anh mới dịch cho cô nghe đoạn nói chuyện khi nãy.
Bà dì cả đời không kết hôn, chỉ có mình Quý Thành Dương là người thân
duy nhất, anh sống ở Bắc Kinh có vẻ rất tốt nên bà cũng chẳng còn vương
vấn ai. Trước khi qua đời, bà dì còn mời thôn trưởng đến làm chứng,
nhượng căn nhà của mình cho những hộ có gia cảnh khó khăn trong thôn.
Họ cảm tạ ân đức của bà dì nên mới thờ cúng bà ở đây.
Quý Thành Dương nhìn bức ảnh, nói: “Bà dì, cháu đưa cháu dâu về rồi
đây.”
Kỷ Ức lúc này đang cung kính cầm hương lên bái, anh nói vậy khiến tay
cô khựng lại, ngơ ngẩn.
Nhưng giọng anh chẳng hề có chút đùa cợt nào, anh cắm những nén
hương mới thấp, bất chợt khiến cô có cảm giác đang vào từ đường nhận tổ
quy tông… Cô còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy sau lưng náo nhiệt hẳn
lên, các vị cao tuổi có tiếng trong thôn đều tập trung đông đủ cả, rất nhiều
người còn mang theo con cháu đến để gặp người nổi tiếng. Quý Thành
Dương quay người lại để nói chuyện với những vị tiền bối mà thật ra anh đã
quên gần hết này.
Kỷ Ức đứng trước bức di ảnh thêm một lát, cô cứ cảm thấy mình cần
phải nói thêm gì đó.
Cô còn nhớ năm mười bốn tuổi, khi bà dì nhìn cô nói những lời hiểu lầm
ấy, hỏi Quý Thành Dương rằng cô có phải là cô dâu nhỏ của anh không.