Lúc ấy cô vẫn còn ngờ nghệch, chưa có tình cảm nam nữ nào với Quý
Thành Dương, nên nghe hỏi vậy thì sững sờ ngay. Nhưng bây giờ nghĩ lại,
chuyện này cứ như đã được chủ định từ trước và được bà cụ nói ra đầu tiên.
Cô suy nghĩ nghiêm túc một hồi lâu rồi lại nâng hương vái vái, rồi khẽ
nói: “Bà dì, chúng cháu sẽ sống tốt, bà cứ an tâm nhé!”
Cô vừa dứt lời, đang định nói thêm vài câu thì tiếng anh chợt vang lên
sau lưng, anh hỏi: “Sống tốt như thế nào?”
“Hả?” Kỷ Ức không hề nhận ra anh đến gần, “Nghĩa là bình an đấy!”
“Chỉ đơn giản thế thôi sao?” Anh cười.
“… Thế phải nói gì nữa ạ?” Đây là lần đầu tiên cô thắp hương cho người
đã mất nên hoàn toàn không có kinh nghiệm.
Quý Thành Dương giả vờ suy nghĩ: “Ví dụ như, nói anh có điểm nào
không tốt với em, hy vọng bà sau này sẽ quản anh.”
Kỷ Ức ngơ ngác: “… Anh đối xử với em rất tốt mà.”
Điều này Quý Thành Dương vốn định nói là, sự xa cách suốt bốn năm ấy
rõ ràng là lỗi của anh.
Nhưng nhìn bộ dáng cô thì chắc chắn đã quên mất chuyện này rồi.
Anh vuốt ve mái tóc của Kỷ Ức, không nói thêm gì nữa.
Dường như lần nào Quý Thành Dương về cũng có rất nhiều người đến
đây, đến bữa tối, ngoài sân bày ra hẳn bốn, năm bàn, phụ nữ ít, đàn ông thì
nhiều, cả già trẻ gái trai đều ăn uống rất lâu. Những binh lính và tài xế đi