cùng họ đều xuất thân bộ đội, chẳng sợ gì uống rượu, nhưng uống đến nữa
đêm thì say lao đảo hết cả.
Kỷ Ức ăn xong từ sớm, cô vừa ngồi nói chuyện với hai cô con gái nhỏ
của một gia đình trong thôn vừa nhìn Quý Thành Dương đang bị mọi người
vây quanh, chỉ sợ anh xảy ra chuyện gì. Cũng may, lần này Quý Thành
Dương có đưa bác sĩ theo, đối phương liên tục thề và giải thích rằng sức
khỏe của Quý Thành Dương không thích hợp để uống rượu nên anh mới
may mắn chỉ phải uống khoảng hai, ba chén. Còn người bác sĩ thì bị chuốc
đến không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa.
Đến cuối cùng, chẳng cần biết là ai, họ cứ nhìn thấy người khác là
uống…
Nói tóm lại một câu là, những người nhậu tối nay đến cuối cùng chẳng
còn ai đứng nổi.
Bia đỡ đạn của Quý Thành Dương nằm gục xuống bàn ngủ tít, anh liền
dẫn Kỷ Ức biến mất tạm thời. Hai người nhân cơ hội mọi người không để ý
liền ra khỏi cổng, men theo con đường đất đi ra ngoài rìa thôn. Xa xa là
dòng sông, không có đèn đường, chỉ có ánh trăng trong vắt rơi xuống mặt
nước, những gợn sóng lăn tăn khiến tít đằng xa cũng thấy những ánh trăng
này được hắt lại, tất cả đều là ruộng lúa nước.
“Anh có chỗ nào thấy không khỏe không?” Kỷ Ức chầm chậm bước đi
đến bên cạnh anh, hỏi.
Quý Thành Dương cười, anh giơ ngón trỏ lên đặt trên môi, làm dấu im
lặng rồi ngẩng đầu lên, ra hiệu cho cô nhìn lên trên.
Chẳng biết họ đã đi ra đến vệ đường từ khi nào.