Còn nhỏ tuổi như thế này mà đã một mình sống với bà dì, chắc chắn sẽ
cảm thấy bị bỏ rơi.
Cô không có trí nhớ tốt như Quý Thành Dương nhưng vẫn nhớ, khi cô
còn rất nhỏ, mỗi lần bố mẹ đến thăm cô rồi lại ra về, cô đều khóc rất thảm
thiết, cảm thấy lần gặp kế tiếp cực kỳ xa vời.
“Lần trước đến đây cùng em, anh vốn định đưa bà dì đến một nơi có điều
kiện kinh tế khá hơn để dưỡng lão.” Anh nói tiếp, “Tuy bà cũng luôn nhận
được tiền sinh hoạt phí nhưng dù sao nơi này cũng chưa phát triển.”
“Bà không đồng ý ạ?” Kỷ Ức phỏng đoán.
“Đúng thế, bà chưa bao giờ rời khỏi nơi này và cũng không muốn đi.”
Ánh trăng len qua kẽ lá để lại những vệt lốm đốm trên người họ.
Cuộc nói chuyện đơn giản đến đây là kết thúc.
Kỷ Ức đoán, anh nhất định sẽ rất hối tiếc vì đã không làm được một số
việc thực sự để đền đáp công ơn nuôi dưỡng này. Từ nhỏ cô đã không biết
an ủi người khác, chỉ quen lắng nghe, nhất là lúc này khi đối diện với Quý
Thành Dương, người đàn ông mà cô đã dựa dẫm về mặt tinh thần từ nhỏ
đến lớn thì cô lại càng bối rối.
Thế là cô cứ yên lặng ngồi cùng anh như thế.
Ngồi được khoảng mười mấy phút thì cô lại cảm thấy quá đỗi yên tĩnh
rồi nên vắt kiệt trí óc để tìm ra được một chủ đề chả mấy quan trọng: “Tối
qua em lại mơ ác mộng rồi.” Tối qua nơi họ nghỉ chân là một nhà nghỉ nhỏ
khá sạch sẽ, cô ngủ một mình một phòng, nữa đêm bị giật mình tỉnh giấc