muốn đi tìm Quý Thành Dương nhưng lại sợ bị người khác bắt gặp nên
đành phải mở mắt chờ trời sáng đầy tội nghiệp.
Quý Thành Dương cười: “Gần đây sao em cứ toàn mơ ác mộng thế.”
“Em cũng không biết nữa, có lẽ vì không quen giường…”
Anh hạ giọng hỏi: “Em mơ thấy gì thế?”
Cô nhớ lại rồi miêu tả ngắn gọn vài câu, sau đó hỏi lại anh: “Anh có bao
giờ mơ thấy ác mộng không?”
“Có chứ!” Anh bất giác bật cười, “Đôi khi anh cũng có những giấc mơ
được lắm!”
Cô hiếu kỳ: “Mơ gì ạ?”
Anh giải thích ngắn gọn: “Về em.”
Cô càng muốn hỏi hơn.
Quý Thành Dương không định cho cô cơ hội để tra hỏi, anh bắt đầu
chầm chậm hôn lên sau tai và cổ Kỷ Ức, đây đều là những điểm nhạy cảm
nhất của cô. Nhất là khi hôn ở một nơi như thế này, khi chân họ vẫn đang
chới với giữa không trung, tuy không cao nhưng đây lại là ở bên ngoài.
Ngộ nhỡ có đứa trẻ con nào chạy đến dưới gốc cây này thì sẽ rất dễ dàng
nhìn thấy họ…
Cô càng nghĩ càng thấp thỏm lo âu, chỉ tiếc là Quý Thành Dương chẳng
hề bận tâm mấy chuyện này. Anh chống một tay sang bên cạnh dùng cả cơ
thể mình để đè cô lên cành cây, cố tình trêu cô: “Tây Tây!”