“Giống gì cơ? Chẳng phải đều do muỗi cắn ư?” Cô đóng lọ thuốc lại,
không hiểu rõ lời anh nói.
Quý Thành Dương dựa vào chiếc chăn đã được gấp gọn: “Không phải
cắn, mà là… Ừm, nói có hơi phức tạp.”
Kỷ Ức không hiểu, cho tới khi ngón tay anh chạm vào cổ cô và cả xương
quai xanh.
Cô nhìn theo, cuối cùng cũng hiểu.
Mới chỉ nhìn qua đã thấy đôi ba chỗ thâm tím nho nhỏ, những dấu vết
riêng tư thế này đã xuất hiện như thế nào thì cô hoàn toàn không có ấn
tượng, chẳng đau mà cũng chẳng nhột… Kỷ Ức cuối đầu nghịch chiếc hộp
thuốc kim loại trong tay, vành tai bắt đầu đỏ ửng, nóng bừng, cô nhỏ giọng
nói: “Em buồn ngủ rồi!”
Ánh sáng từ chiếc đèn đầu giường hơi mờ tối, rõ ràng bóng đèn đã được
dùng trong một thời gian dài.
Anh dựa ở đó, nhìn gương mặt cô đang đỏ dần lên, nhìn những ngón tay
cô khẽ xoay chiếc hộp nhỏ để che giấu sự biến động về mặt cảm xúc. Chỉ
cách một cánh cửa sổ, anh có thể nghe thấy xa xa có tiếng chó đang sủa khe
khẽ, không biết vì đã nhìn thấy mèo hoang hay bóng người đi vệ sinh, tiếng
chó sủa ngày càng lớn, cho tới khi nữ chủ nhân dùng tiếng địa phương quát
lên một tiếng mới chịu im lặng.
Kỷ Ức đang lấy làm lạ sao không nghe thấy tiếng anh đáp lại, ngây phút
cô ngước mắt lên thì đèn trong phòng cũng vụt tắt.