Đây không phải lần đầu tiên cô đi qua những con đường núi vòng vèo
như thế này, lúc ấy cô vẫn còn nhỏ tuổi, cũng chưa quen với không khí ở độ
cao như thế này nên phần lớn thời gian cô đều chìm trong giấc ngủ. Nhưng
lần này, cô thích chụm đầu vào cửa sổ để ngắm phong cảnh bên ngoài hơn.
Liên tục có những khúc quanh gấp một trăm tám mươi độ, nhưng tài xế
tay nghề rất điêu luyện.
Quý Thành Dương muốn vội về Thành Đô gặp mấy người bạn cũ trước
khi họ đi công tác nên hành trình gấp rút hơn lúc đến rất nhiều. Đến tối là
họ đã về đến Thành Đô, Kỷ Ức từ chiều đã bắt đầu thấy bụng khó chịu, sau
khi ăn tối xong cô chỉ có thể ôm cái túi sưởi điện mà Quý Noãn Noãn
không rõ đã tìm được ở đâu rồi nằm lên giường để làm dịu đi những cơn
đau bụng kinh.
Tối hôm ấy, cô nằm trên cùng một chiếc giường với Noãn Noãn, chìm
vào giấc ngủ.
Sáng sớm ngày hôm sau, cô tỉnh dậy, chầm chậm xuống khỏi giường mở
cửa phòng ra định vào nhà vệ sinh.
Quý Thành Dương đang thì thầm trò chuyện với mẹ của Noãn Noãn
trong phòng khách, nghe thấy tiếng động của anh liền đứng dậy bước tới:
“Vẫn đau à?”
“Ừm…” Kỷ Ức vẫn thấy rất thấp thỏm khi trao đổi với anh về chuyện
này khi ở trước mặt mẹ Noãn Noãn, cô khẽ nói, “Em đỡ hơn nhiều rồi, bình
thường chỉ có ngày đầu tiên là nghiêm trọng thôi…”
Mẹ Noãn Noãn dường như cũng nhận ra sự bối rối của cô nên mỉm cười
đi khỏi.