“Nghe nói sau khi kết hôn sẽ khá hơn một chút.”
Kỷ Ức sững sờ: “Thật à?”
“Không biết nữa.” Quý Thành Dương thẳng thắn, “Mẹ Noãn Noãn nói
vậy, anh đoán ý của chị ấy là nếu có quan hệ vợ chồng thì sẽ giảm nhẹ cơn
đau một chút.”
“…” Cô hoàn toàn không tưởng tượng nổi mẹ Noãn Noãn đã thảo luận
với Quý Thành Dương như thế nào về chuyện này, cô im lặng một lúc mới
khẽ lẩm bẩm: “Thế thì là giả rồi…”
Quý Thành Dương cười, anh đặt tay lên xoa nhẹ bụng dưới của cô:
“Hôm nay em nghỉ cho khỏe, ngày mai chúng ta sẽ đi chơi ở quanh Thành
Đô, rồi ngày kia sẽ về Bắc Kinh.”
“Anh đặt vé ngày kia rồi à? Mấy giờ?”
“Chiều ngày kia, chuyến bay lúc một giờ.”
“Thế thì khoảng bốn, năm giờ là về đến nhà rồi!” Cô tính thời gian.
“Tầm đấy.” Anh đáp, “Bạn anh có một nhóm phỏng vấn ở gần Thành
Đô, anh đi cùng xem thử, trưa mai sẽ về.”
Cô gật đầu: “Vâng.” Rồi nhanh chóng khẽ nói: “Không nói chuyện với
anh nữa.”
Nếu nói tiếp thì hồng thủy ngập tràn mất, bắt buộc phải thay băng mới
thôi…