“Tây Tây, cái này đẹp không?” Quý Noãn Noãn vỗ vai cô, “Tập trung
dạo phố nào, không được phép nhìn vào điện thoại mãi.”
“Màu xanh đẹp.” Cô dời mắt khỏi màn hình điện thoại.
“Màu xanh?” Quý Noãn Noãn vừa nói vừa đưa tay vớ lấy chiếc váy màu
xanh.
Bỗng nhiên, mặt sàn dưới chân họ chợt run lên mạnh mẽ.
Hai người không rõ có chuyện gì xảy ra nên nhìn nhau, sợ hãi.
Thời gian dường như đã dừng lại trong giây phút này, là động đất thật.
Tất cả nhân viên bán hàng gần xa và những vị khách mua hàng đang
sững sờ lập tức ném hết đồ đạc trong tay rồi hoảng hốt bỏ chạy. Kỷ Ức và
Noãn Noãn đồng thời nắm tay nhau, Noãn Noãn nhanh mắt nhanh tay kéo
cô vào trong một góc của trung tâm thương mại và quỳ mọp ở đó.
Đây là tầng bốn, chấn động rất mạnh mẽ, cảm giác như cả tòa nhà đều
đang rung lên dữ dội.
Liên tục có những hàng hóa rơi xuống đất vỡ tan.
Vẫn có người đang chạy, cũng có rất nhiều người quỳ mọp trong các góc
của trung tâm thương mại, giống như họ.
Cô và Noãn Noãn dựa vào nhau, áp sát vào tường, họ cứ ngỡ rằng vụ
chấn động này sẽ nhanh chóng kết thúc, nào ngờ lại chẳng thấy có dấu hiệu
nào sẽ dừng lại. Hai người rất nhanh chóng cảm thấy rối loạn và hoàn toàn
hoảng hốt.