Quý Thành Dương thấy cô cuống quýt vào phòng vệ sinh là đã quá hiểu
lý do, sau khi nhìn thấy Kỷ Ức đi khuất, anh đứng suy nghĩ một lát rồi mới
rời khỏi phòng khách.
Cô lao vào phòng vệ sinh, nhanh chóng giải quyết vấn đề khẩn cấp, sau
đó vặn vòi nước ấm để rửa tay dưới làn nước. Sau khi lau khô, cô bất giác
áp tay lên vị trí bụng dưới, đây là nơi mà lòng bàn tay anh đã chạm vào khi
nãy. Cảm giác ấy đặc biệt ấm áp. Động tác này dường như cũng rất thân
quen.
Sự trùng hợp trong trí nhớ của cô bắt nguồn từ một bộ phim cổ điển xưa
mà cô đã xem rất nhiều lần, đến mức có thể thuộc lòng từng câu thoại.
Khi Mathilda nói, cô đã yêu Léon, thì cô đã hình dung tình yêu như thế
này: “Dạ dày của tôi cảm thấy rất ấm áp, trước kia lúc nào cũng cảm thấy
có một nút thắt… nhưng bây giờ thì không còn nữa.”
Ma xui quỷ khiến thế nào khiến cô lặng lẽ dịch tay lên trên một chút và
nhẹ nhàng áp vào dạ dày của mình.
Lúc ấy cô không hiểu được ý nghĩa thật sự của câu thoại này, nhưng bây
giờ, tuy cũng không thể giải thích được rõ ràng, nhưng cô lại có cảm giác
đồng cảm.
Khi Kỷ Ức ra khỏi phòng vệ sinh thì Quý Thành Dương đã đi rồi.
Buổi chiều cô đi dạo khu trung tâm thương mại với Noãn Noãn, cô vẫn
đang tự trách bản thân vì đã bỏ đi như thế mà quên không nói tạm biệt với
anh và cũng quên không hỏi xem lúc nào anh về.
Cô sợ Quý Thành Dương đang làm việc nên không gọi điện mà chỉ gởi
tin nhắn: Sáng nay em quên không hỏi, khi nào thì anh về?