Trước khi mọi người lên xe, mẹ của A Lượng xuất hiện, kéo tay Quý
Thành Dương trò chuyện rất lâu. Kỷ Ức mới ở đây được hai, ba ngày nhưng
cũng có thể nghe hiểu được một vài câu đơn giản bằng tiếng địa phương, cô
biết bà đang thể hiện lòng cảm ơn.
Tuy Quý Thành Dương đến cuối cùng vẫn nói cho đối phương biết rằng,
anh không hề có hành động thực sự nào để giúp đỡ người thiếu niên đã
bước ra khỏi thôn quê ấy, nhưng bà vẫn không ngừng cảm ơn, đồng thời
còn mang một ít thịt khô và thịt trâu mà gia đình làm để đưa cho họ.
Đi được nửa đường, Kỷ Ức thấy đói, Quý Thành Dương liền bóc một gói
cho cô ăn, cay đến mức nước mắt nước mũi tèm lem, cô hít hà liên tục, lúng
búng nói: “Rất ngon, mỗi tội cay quá…”
Cô đang nói khe khẽ thì xe bỗng xóc mạnh một cái, khiến cô cắn phải
lưỡi.
Chỗ vừa cắn phải lập tức bị vị cay kích thích, nước mắt cô tuôn rơi lã
chã. Mắt cô đỏ hoe, đau đến mức chẳng nói nổi một lời, cô nhìn Quý Thành
Dương đầy tội nghiệp. Quý Thành Dương gác tay lên ghế phía trước, đầu
gối lên cánh tay, không kìm được phải bật cười: “Đúng là đồ mít ướt, để
anh xem nào!” Anh đưa tay tóm lấy cằm Kỷ Ức, cô ngoan ngoãn há miệng
và thè lưỡi ra, đang định chỉ tay vào chỗ vừa cắn rách thì anh đã ghé sát lại
và dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cô.
Hai người họ ngồi ở hàng ghế sau, lại được che bởi cánh tay anh nên quỷ
không biết thần không hay.
Anh chậm rãi hôn rồi sau đó buông cô ra, bắt buộc phải thừa nhận:
“Đúng là cay quá rồi!”
Nào chỉ có cay, bây giờ đến môi của cô cũng bị cay xè nóng bừng vì nụ
hôn của anh rồi.