“Ừm…”
Anh thì thầm: “Có phải em rất tò mò anh sẽ mơ thấy gì không?”
“Ừm…”
“Mơ thấy…” Anh không hề nghiêm chỉnh, mà khẽ nhả ra ba chữ: “Như
thế này.”
Tay anh liền men theo gấu áo của cô để trượt vào bên trong.
E---F---F---E---F---F
Đêm khuya hai người trở về căn nhà, khẽ khàng đẩy cửa đi vào căn
phòng nhỏ bên trái Đông. Khi mở đèn đầu giường, cô nhìn thấy trên người
anh có bảy, tám vết sưng lên vì bị muỗi cắn liền nhanh chóng chạy ra ngoài,
cô nói rằng mình bị muỗi cắn nên hỏi cô bé con của gia đình kia thuốc bôi.
Cô bé con lấy thuốc đưa cho cô, còn đưa thêm cả hương muỗi nữa.
Trong căn nhà này không có nhiều phòng, bốn năm người đi cùng bao
gồm cả tài xế và bác sĩ ngủ trong căn phòng lớn ở phía Bắc. Còn căn phòng
nhỏ này thì nhường lại cho Quý Thành Dương và Kỷ Ức, trên chiếc giường
đơn và ghế sô pha đều có chăn và gối.
Cô bé con thắp hương muỗi xong liền đi khỏi, Kỷ Ức lập tức khóa cửa
lại, cô ngồi khoanh chân trên chiếc giường đơn đối diện với Quý Thành
Dương và bôi thuốc lên các vết thương muỗi đốt của anh: “Nhìn sợ thật
đấy…” Kỷ Ức bôi thuốc rất nhẹ nhàng, chạm qua từng vết một khiến anh
thấy cô cứ như đang dùng những đầu ngón tay cào nhẹ lên lòng bàn tay anh
nhồn nhột, khiến anh không khỏi nảy sinh bao nhiêu ảo tưởng.
Quý Thành Dương cười rồi liếc nhìn khu vực gần xương quai xanh của
cô: “Đúng là rất giống vết muỗi cắn, nếu như không nhìn kĩ.”