Gần xa đều có rất nhiều cây cổ thụ, nhưng gốc cây mà Kỷ Ức đang đứng
đối diện là to nhất, cho dù hai người như cô vòng tay ôm cũng không xuể.
Quý Thành Dương dựa vào trí nhớ để tìm điểm dễ trèo lên nhất rồi giúp Kỷ
Ức trèo lên cành cây, sau đó anh cũng lên theo. Thời tiết tháng Năm, lá cây
đã rất xum xuê dễ dàng che kín cả hai người.
Quý Thành Dương sợ trên cây có côn trùng làm cô sợ hãi nên cởi áo
khoác ra phủ lên cành cây làm nệm.
“Lúc nhỏ anh hay trèo cây à?” Kỷ Ức trong hoàn cảnh này, sợ bị người
khác phát hiện nên dĩ nhiên giọng khẽ hẳn đi: “Liệu có bị gãy không…”
“Ừ, thường xuyên trèo.” Quý Thành Dương bảo, “Ở đây có ngồi mấy
người cũng chẳng nguy hiểm đâu.”
Kỷ Ức “Ồ” một tiếng rồi vỗ lên cành cây, cô cảm thấy thú vị.
“Anh sinh ra ở đây.” Giọng của Quý Thành Dương cũng khẽ khàng hơn,
“Mẹ anh qua đời năm anh mới hơn một tuổi, lúc lên năm, anh được người
từ Bắc Kinh đến đón.”
“Thế… trước đó thì sao? Sao ông nội Quý không đến đón anh?” Cô khẽ
hỏi.
“Trước đó công việc của bố anh có biến động rất lớn, ông cũng không
muốn làm chuyện gì quá nổi bật, nên tất cả các con đều đăng kí hộ khẩu tại
quê, mãi cho đến năm 81, 82 mới lần lượt đoàn tụ ở Bắc Kinh.” Anh giải
thích đơn giản, “Bố anh, cũng là ông nội Quý của em, trước giải phóng từng
có một người vợ, sau này bà qua đời. Mẹ anh là vợ hai, tuổi tác của hai
người cách biệt rất lớn, thế nên anh cũng kém bố của Noãn Noãn và các chú
dì mà em từng gặp rất nhiều tuổi.”
Kỷ Ức hiểu ra.