Quý Thành Dương ở bên cạnh Kỷ Ức, lễ độ trò chuyện với mấy vị
trưởng bối đã về hưu, anh thấy Kỷ Ức vẫn thất thần liền đặt tay lên sau lưng
cô, khẽ vuốt nhẹ. Kỷ Ức lúc này mới bàng hoàng sực tỉnh: “Vâng… Hồi
lớp mười ạ.”
“Cháu ngồi xuống đi.” Mẹ Noãn Noãn mỉm cười.
“Mẹ…” Quý Noãn Noãn lên máy bay chậm hơn mấy phút, vội vã gấp rút
chạy tới, “Mẹ đang đọc gì thế?” Vừa nói cô bạn vừa cầm lấy tờ báo, nhưng
miệng thì không ngớt lời, “Có tin tức gì hả mẹ? Có vui không? Mẹ kể cho
con nghe đi!”
Dĩ nhiên, Noãn Noãn chỉ sợ mẹ mình làm việc gì hoặc nói gì khiến Kỷ
Ức khó xử.
Mẹ Noãn Noãn biết thừa ý đồ của con gái nên chỉ mắng yêu, “Thôi được
rồi, con quan tâm tin tức từ bao giờ thế? Mau ngồi xuống đi.”
…
Mãi cho đến lúc máy bay sắp cất cánh, Quý Thành Dương mới thoát
khỏi sự quan tâm của các vị tiền bối để trở về bên cạnh cô.
Quý Thành Dương ngồi xuống, cảm thấy bàn tay Kỷ Ức len lén vòng ôm
lấy cánh tay trái của mình, sự dựa dẫm không hề giấu giếm ấy khiến anh
thoáng ngơ ngác, anh hơi quay đầu sang, khẽ giọng hỏi: “Em sao thế?”
Kỷ Ức lắc đầu, mỉm cười khẽ đáp: “Không có gì.”
Cô rất vui.