huấn luyện lính còn tớ làm người nhà quân nhân cũng không tệ. Chắc ông
nội tớ sẽ vui nhất, người nhà đều mong tớ tìm chồng trong quân ngũ. Điều
kiện gia đình cậu ấy cũng sẽ được cải thiện rất nhiều.”
Đây là một giả thiết.
Kỷ Ức nhìn gương mặt quay nghiêng của Quý Noãn Noãn, nghĩ, nếu như
lúc đầu Noãn Noãn không chia tay với Tiêu Tuấn thì sao? Đó sẽ là một
bước ngoặt cuộc đời như thế nào? Nếu như… người bạn thân thiết nhất từ
nhỏ đến lớn của cô không phải là Quý Noãn Noãn, Quý Thành Dương cũng
sẽ không có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống của cô, quá trình trưởng thành
của cô sẽ như thế nào?
Lúc ban đầu, mọi người đều nghĩ rằng chỉ bắt đầu một mối tình, nhưng
thứ bị ảnh hưởng lúc nào cũng là cả cuộc đời con người.
Quý Noãn Noãn chỉ muốn tâm sự chứ không hề có tư tưởng trọng tâm gì.
Kỷ Ức vừa xem tin tức vừa thì thầm trò chuyện với bạn, cô liên tục gọi
vào di động của Quý Thành Dương, nhưng vẫn là âm thanh thông báo đã tắt
máy. Chuông điện thoại bàn trong phòng khách cũng chưa từng ngừng reo,
mọi người các nơi gọi đến hỏi thăm, mỗi lần chuông reo, Kỷ Ức đều sẽ giật
mình để ý, và nghe thật kĩ xem ai gọi đến.
Một lần, hai lần… mười lần… hai mươi mấy lần.
Đến cuối cùng, cô đã không còn đếm rõ được bao nhiêu cuộc điện thoại
gọi đến, nhưng khi chuông reo vang, cô vẫn nhìn không chớp mắt khi mẹ
Noãn Noãn nhấc máy nghe, sau đó bà kêu lên một tiếng với đầu dây bên
kia: “Cậu đang ở đâu? Có an toàn không? Cách Thành Đô bao xa?”
Kỷ Ức đứng bật dậy.