Mẹ Noãn Noãn nghe điện thoại một lát, sắc mặt bà dịu đi, cuối cùng mới
để lộ nụ cười đầu tiên từ tối hôm qua đến bây giờ, sau đó bà quay người,
vẫy tay với Kỷ Ức “Tây Tây, đến đây!”
Cô chạy đến, cầm lấy điện thoại: “A lô?”
Tim cô đập rất nhanh khiến lồng ngực bức bối, thậm chí cô bắt đầu
không nhìn rõ mọi thứ trước mắt.
“Tây Tây.” Giọng nói của Quý Thành Dương truyền đến qua điện thoại,
“Bây giờ anh rất an toàn.”
“Anh đang ở đâu?”
“Ở Đạt Châu.” Quý Thành Dương biết cô chắc chắn chưa nghe qua cái
tên này, nên nhanh chóng bổ sung thêm, “Thuộc tỉnh Tứ Xuyên, nhưng
không phải là khu vực chịu nạn chính. Hôm qua lúc động đất anh làm rơi
mất điện thoại, hơn nữa còn bận giúp di chuyển bệnh nhân. Ở đây loạn lắm,
nên bây giờ anh mới có thể gọi cho em.” Anh chỉ dùng vài câu để giải quyết
tất cả mọi câu hỏi.
“Anh ở bệnh viện à?” Kỷ Ức nắm bắt được trọng điểm.
“Ừ.” Quý Thành Dương không né tránh mà giải thích rõ ràng hơn, “Có
một đối tượng phỏng vấn đang ở trong bệnh viện này, sau động đất, ở đây
rất hỗn loạn nên anh tạm thời ở lại.”
Tim cô bắt đầu bình tĩnh lại.
Quý Thành Dương đứng bên ngoài cửa sổ phòng bảo vệ bệnh viện, cầm
điện thoại trong tay và lắng nghe giọng nói của Kỷ Ức, cảm giác bình an
trong giây phút này khiến nỗi căng thẳng cao độ suốt mười mấy tiếng đồng
hồ qua đều tiêu tan hết.