Anh ấy nhờ chị giúp em hoàn tất thủ tục nghỉ việc không lương.”
Cô sững sờ, nhất thời không hiểu có chuyện gì xảy ra.
Có vài ánh mắt hướng tới, hiếu kỳ, nghiên cứu và cả những cảm xúc
khác nữa.
Nhất thời, tâm điểm chú ý bị chuyển từ khoản đóng góp của Phương
Khoa sang phía cô.
“Chị đã điền hết tất cả các tờ đơn cho em rồi, em chỉ cần phải kí tên nữa
là xong.” Người đó đã từng hoàn thiện thủ tục thực tập cho cô nên đã quen
biết cô. Chị ấy vừa nói vừa cúi đầu lôi một tệp giấy tờ mỏng ra đưa cho cô.
Và cả một chiếc bút.
Tin tức bất ngờ này khiến cô hoàn toàn không kịp phản ứng.
Kỷ Ức sững sờ đón lấy tệp giấy tờ và bút ngồi xuống chiếc ghế trống bên
cạnh, những ngón tay cô siết chặt chiếc bút quá mạnh nên các khớp bắt đầu
trắng bệch. Nghỉ việc không lương mang tính cưỡng chế, hoàn toàn không
có sắp xếp gì sau này.
Kể từ khi cô quyết định hoàn toàn thoát ly khỏi gia đình và bắt đầu đi
phỏng vấn nghiên cứu sinh, rồi trải qua bảy tám vòng phỏng vấn, thi viết
mới giành được cơ hội thực tập ở đây. Tiếp đó, ngày nào cô cũng phải tính
toán tiền xe buýt, tiền ăn uống, tính toán phải làm sao để tiết kiệm được tiền
thuê nhà. Cho đến bây giờ đã thuận lợi vượt qua được thời gian thực tập, trở
thành một trong hai thực tập sinh được giữ lại làm việc chính thức. Cả quá
trình này cô đã mất trọn ba năm.
Thế mà bây giờ, gia đình cô không cần nói chuyện trực tiếp với cô, đã có
thể làm cho tất cả mọi thứ trở về điểm xuất phát.