Bất kể thế nào, cô cũng không rời xa Quý Thành Dương.
Cô vừa nghĩ thế vừa lựa chọn con đường về nhà mà cô đã lâu không đi.
Nhưng khi cô nhìn thấy dấu hiệu năm sao trên cánh cổng lớn, thì chợt nhớ
đến một thứ rất quan trọng: Cô không có giấy thông hành.
Kỷ Ức đang suy nghĩ xem có nên cầu cứu Quý Noãn Noãn không thì đã
có người gọi vào điện thoại cô trước.
Cô đặt thùng đồ xuống dưới chân rồi nghe máy.
“Tây Tây.” Giọng của Quý Thành Dương truyền tới, “Em đang ở đâu?”
“Em đang ở…” Cô do dự, có nên nói không đây.
“Không ở toà soạn à?”
Cô im lặng vài giây rồi nói thật: “Ừm.”
Đầu dây bên kia cũng bất ngờ yên lặng.
Sau đó, cô nghe thấy anh nói: “Anh đang ở nhà ông nội em, bây giờ em
có muốn đến đây không? Hôm nay có thể sẽ phải chính thức công khai một
số chuyện.”
Quý Thành Dương đứng ở ngoài ban công nhà Kỷ Ức, anh nắm điện
thoại trong tay chờ đợi câu trả lời của cô.
Anh đã biết có chuyện gì xảy ra, tất cả những chuyện này đã đến sớm
hơn anh dự đoán mấy ngày, làm rối loạn những sắp đặt của anh. Khi động
đất xảy ra, khi anh cõng những bệnh nhân ấy ra ngoài bãi cỏ và phát hiện ra
mình đánh mất điện thoại, đồng thời đường dây điện thoại cả khu đều xảy