ra sự cố, không thể liên lạc được với bên ngoài, anh đã suy nghĩ rất kĩ càng,
rằng sau khi thiên tai này kết thúc, anh sẽ phải giải quyết vấn đề nhà Kỷ Ức
thật triệt để như thế nào.
May mắn là, mọi người trong nhà anh đều rất thản nhiên.
Ông cụ Quý sau khi biết tin, điều đầu tiên ông nói cũng là: “Một cô bé
tốt biết bao nhiêu, con đừng có làm lỡ dở đời nó đấy nhé.”
Trong tầm mắt của Quý Thành Dương có thể nhìn thấy trên giá phơi
quần áo ngoài ban công có quần áo của một cậu bé, một số nhỉnh hơn, một
số thì nhỏ hơn. Trong góc chất đầy những thùng đồ chơi, xe đạp, xe ô tô
điện.
Lúc nãy khi đi ra đây, anh nhìn thấy căn phòng mà ngày xưa Kỷ Ức từng
ở, bây giờ đã được sửa thành phòng đọc sách nhỏ.
Anh vẫn nhận ra anh đã từng ngồi ở góc nào trên ghế sô pha để cùng
xem ti vi với cô, giúp cô băng bó vết thương khi bị ngã. Và cả tại ban công
này, anh đã giúp cô làm diều. Chỉ tiếc rằng, ngôi nhà này đã không còn bất
kỳ dấu vết sinh sống nào của cô.
Nếu như không phải vì giải quyết triệt để những chướng ngại giữa hai
người thì anh sẽ không để cô phải đối diện với tất cả những chuyện này.
Nhưng nếu như cô không đồng ý đến thì anh cũng sẽ có cách khác.
Kỷ Ức không ngờ rằng anh cũng ở đây, khi nghe lời anh nói, cô có thể
đoán được anh đến để làm gì. Trái tim trong lồng ngực vốn đã mất khả năng
kiềm chế giờ lại đập càng mạnh hơn: “Em đang đứng trước cổng viện.” Cô
đập, “Nhưng không có giấy thông hành.”
“Em đưa điện thoại cho phòng cảnh vệ đi.”