“Tây Tây.” Chú ba ra khỏi phòng đọc sách, “Thím ba muốn nói chuyện
trước với cháu.” Chú nhanh chóng liếc nhìn về phía thím ba, thím liền đứng
dậy khỏi ghế trong phòng ăn và đưa Kỷ Ức vào căn phòng mà cô đã từng ở.
Tuy không biết rằng trước khi Kỷ Ức đến, mọi người đã nói những gì,
nhưng cô có thể đoán được những điều mà thím ba sẽ nói.
Quả nhiên, khi cô ngồi xuống chiếc ghế trong phòng đọc sách nhỏ, thím
ba liền bắt đầu nói cho cô nghe những lời đồn đại bóng gió trong viện:
“Ông nội cháu rất giận, cháu có biết một số bà, bác trong viện khi biết
chuyện này đều về nói với con cháu mình rằng: ‘Con bé Kỷ Ức chơi cùng
cháu hồi nhỏ bây giờ lại yêu cái chú nhà họ Quý rồi.’ Tây Tây, từ nhỏ cháu
đã rất nghe lời, là đứa trẻ khiến cả nhà yên tâm nhất, sao bây giờ tự nhiên
lại không nắm vững được phương hướng trong chuyện tình cảm thế?”
Kỷ Ức không nói gì.
Thím ba cũng đã được giao nhiệm vụ, nên những lời thím nói đều đã
được chuẩn bị từ trước, rất có logic.
Nói từ quan hệ giữa hai nhà, đến sự khác biệt vai vế giữa hai người, điều
quan trọng nhất vẫn là Kỷ Ức đang ở độ tuổi đẹp thế này, tình cảm vẫn
chưa thực sự trưởng thành, không cần thiết phải lựa chọn sớm đến thế.
“Hơn nữa, Tây Tây, cháu nào đã phải chịu khổ sở thực sự đâu.” Những lời
của thím ba phù hợp với quan niệm giá trị thông thường, “Chú Quý của
cháu… Quý Thành Dương sức khoẻ không tốt, bây giờ mới có hơn ba mươi
tuổi đầu, cuộc đời sau này còn dài lắm. Chúng ta đều vì suy nghĩ cho cháu
cả, những chuyện này cháu nhất định phải nắm rõ được tình hình.”
“Cháu biết.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng.
Thím ba sững sờ, thím có thể nhận ra thái độ của cô là có nói ngọt nhạt
gì cũng không làm cô thay đổi ý định.