Kỷ Ức liền đưa điện thoại.
Quý Thành Dương đọc một số điện thoại quân đội để họ gọi kiểm tra đối
chiếu.
Rất nhanh sau đó, cảnh vệ cho cô đi qua.
Kỷ Ức cứ thế ôm chiếc thùng nhỏ trong tay và đi vào trong đại viện. Rẽ
trái từ trục đường chính, rảo bước thêm khoảng hai mươi phút là sẽ đến khu
dành cho người nhà. Khi cô đi đến trước cửa nhà ông nội thì toàn thân đã
ướt đẫm mồ hôi.
Cô nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn màu đen, sau khi nhìn khoảng vài
giây mới ấn chuông cửa.
Người mở cửa là thím ba, rõ ràng thím đã biết rằng cô sẽ đến nên không
có biểu hiện bất ngờ nào, thím chỉ khẽ bảo cô thay dép và nhanh vào trong
nhà mà thôi. Kỷ Ức đặt thùng đồ đạc vào góc rồi thay dép đi trong nhà, sau
đó bước vào căn phòng đang cực kỳ yên lặng.
Trong phòng khách, có ông nội cô, ông nội Quý và Quý Thành Dương.
Những người còn lại trong nhà đều ở trong phòng khách hoặc trong
phòng đọc sách và nhường lại gian chính.
Cô không lường được tình hình này nên chào lần lượt từng người: “Ông
nội, ông nội Quý.”
Sau cùng ánh mắt cô mới chuyển đến anh, cô không cất tiếng, nhưng trái
tim đang thấp thỏm nãy giờ nhờ trao đổi ánh mắt với anh mà dần dần bình
an trở lại.