Giây phút ra khỏi phòng hành chính quản lý nhân sự, Kỷ Ức có chút
hoang mang, cô nhìn hành lang hai bên cửa mà không biết phải đi về đâu.
Bên cạnh có người đi ngang qua, có tiếng bước chân vội vã, hoặc tiếng hai,
ba người tụm lại một chỗ thì thầm to nhỏ cười đùa. Mãi cho tới khi từ sau
lưng có người đi ra, nhắc cô có thể thu dọn đồ đạc và về nhà nghỉ ngơi, thì
cô mới chợt hiểu rằng mình cần phải đi thu dọn đồ đạc và ra khỏi toà nhà
này.
Đồ dùng cá nhân của Kỷ Ức ở đây không nhiều, chỉ cần một chiếc hộp
giấy là đã giải quyết được hết.
Khi ôm hộp giấy đi ra khỏi toà nhà, lúc này cô mới nhớ ra, ngày kia là
sinh nhật của Quý Thành Dương. Trước khi bị gọi đến bộ phận hành chính
nhân sự, cô còn đang nghiên cứu xem nên tặng anh quà gì, muốn anh có
một sinh nhật thật ấm áp trước khi giải phẫu.
Bốn năm trước, sinh nhật cuối cùng bên anh là lúc anh đang ở Iraq.
Họ đã gọi điện thoại đường dài cho nhau, sau khi dập máy thì tất cả mọi
chuyện đều trở nên tệ hơn. Kể từ đó, ngày Hai mươi mốt tháng Năm hàng
năm trở thành một điểm mốc, mà hình như cứ mỗi lần đến thời điểm này
đều sẽ xảy ra vài chuyện khiến quan hệ giữa hai người tệ đi…
Đầu Kỷ Ức giờ chỉ toàn những suy nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Cuối con đường này có một trạm xe buýt rất lớn, bảy giờ vẫn chưa phải
giờ cao điểm nên không có mấy người đứng đợi xe. Cô ôm thùng đồ đạc
của mình đứng dưới bảy, tám biển báo xe buýt, nỗ lực để bản thân bình
tĩnh.
Không sao đâu, bây giờ cô đang phải dựa vào bản thân để tự lực cánh
sinh, không còn công việc này nữa thì làm việc khác.