Anh nhấc cánh tay lên, che mắt mình lại.
Cũng chính động tác này khiến anh nhớ đến một đêm khuya ở vùng núi
Tứ Xuyên vào mùa đông của nhiều năm trước. Anh tỉnh dậy, trong căn
phòng vẫn còn sáng đèn, vì mắt vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng nên
anh cũng dùng cánh tay để che như thế này. Và lúc ấy, cô bé con dưới ánh
đèn đang cúi đầu, khâu áo khoác cho anh từng mũi từng mũi trông rất ra
dáng.
“Tôi cũng có một người vợ, cô ấy nhỏ hơn tôi rất nhiều.” Anh đáp, “Từ
tháng Năm năm 2003 đến nay vẫn chưa được gặp lại.”
Kỷ Ức
Ngày hôm ấy, cô và bạn bè cùng lớp đi thăm lớp trưởng.
Cậu bạn lớp trưởng có gia cảnh bần hàn vì ung thư phổi nên đã phải cạo
trọc đầu, gương mặt và đôi môi trắng bệch nhưng vẫn mỉm cười trò chuyện
với họ, không chịu nhận sự quyên góp của bạn bè trong lớp…
Kỷ Ức đặc biệt buồn bã.
Khi về trường, cô viết email cho Quý Thành Dương, tâm sự với anh về
chuyện lớp trưởng.
Cô cảm thấy số mệnh không công bằng, rõ ràng là một người ưu tú như
thế, chưa bao giờ làm chuyện xấu, thế mà vì sao lại đột ngột mắc phải căn
bệnh nan y này?
Cuối thư, cô vẫn viết như thế này: