Khúc xạ ánh nắng mặt trời.
Ánh nắng.
Dương.
“Quý Thành Dương…” Kỷ Ức lẩm bẩm, cô đổi giọng khe khẽ gọi thêm
một câu, “Chú út Quý.”
Không rõ tại sao, cô cảm thấy ba từ cuối này khiến cô thấy rất ngại
ngùng, mặt cô đỏ bừng, tai cũng nhột nhột, và nóng bừng lên.
***
Ngày 1 tháng 6 năm 2003
Quý Thành Dương
Sốt cao không hạ, vết thương do đạn bắn cộng thêm những vết thương
do bị tra tấn đều đang bị viêm.
Trong cơn mơ màng, Quý Thành Dương cảm thấy một thứ gì đó rất lạnh
lẽo bắt đầu lan ra từ cánh tay phải. Trong tầm mắt, anh thấp thoáng trông
thấy một thiếu nữ đang thuần thục treo một bình nhựa đựng thuốc tiêu viêm
trên tường, sau đó cúi xuống liếc nhìn anh một cái.
Kỷ Ức
Cô phát hiện ra Quý Thành Dương đã mười ngày không liên lạc với
mình.