Anh xử lý những suy nghĩ trong đầu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại.
Cả cơ thể anh vùi trong đất cát và chờ đợi, anh không dám cử động, sợ sẽ bị
coi là mục tiêu tấn công tiếp theo. Mãi cho đến năm phút sau đó, khi không
còn tiếng súng đạn, người bạn bên cạnh mới khẽ cử động cơ thể, và liên tục
nhổ nước miếng: “Yang! Cậu sao rồi?”
“Không bị thương.” Anh trả lời ngắn gọn, giữa những kẽ răng vẫn còn
hạt cát.
“Nếu như bị chôn ở đây thì chẳng cần đến bia mộ nữa.”
“Miễn đi.” Quý Thành Dương nhổ những hạt cát trong miệng ra, “Có
chôn cũng phải lá rụng về cội.”
Toàn thân hai người đều là đất, họ bò ra khỏi chiến hào đã bị đất cát lấp
đầy. Trong tầm mắt họ, tất cả đều là phế tích sau vụ nổ, nhất thời họ chẳng
tìm nổi đường về bệnh viện.
Sau khi đi được khoảng hai phút, vừa qua ngã rẽ, chỗ xương sườn anh
bỗng rất đau đớn, chỉ chớp mắt đã không còn tri giác.
Kỷ Ức
Giờ học chính đã kết thúc.
Kỷ Ức ngại đứng dậy, bây giờ đang là thời điểm đông người nhất ở nhà
ăn, nếu đi muộn nửa tiếng thì đồ ăn dù có ít hơn, nhưng sẽ vắng vẻ hơn. Cô
cũng chẳng kén ăn, còn gì ăn nấy là được rồi.
Cô gục xuống bàn, nghiêng đầu thất thần nhìn cây bên ngoài.
Xanh rì, xào xạc tung bay vì gió thổi.