Noãn Noãn nói, trước kia anh cũng như vậy. Bởi vì chiến trường không
ổn định, lúc nào tìm được chỗ tiện thì sẽ gọi về nhà, hoặc gửi email. Nói
chung, chỉ có thể chờ anh liên lạc về, còn bọn họ không có cách nào để tìm
anh.
***
Ngày 14 tháng 2 năm 2004
Quý Thành Dương
Anh không biết đám người này muốn làm gì, chúng không cần tiền
chuộc mà cũng không cần đàm phán với chính phủ.
Kể từ khi bị nhốt ở đây, anh chưa từng gặp lại người bạn cùng bị bắt
chung với mình.
Cùng trong căn phòng này còn có một phóng viên đến từ Italia. Tiếng
Anh của người đó không tốt, Quý Thành Dương đành phải dùng những câu
tạo thành từ những từ đơn giản dễ hiểu để nói chuyện với anh ta.
Không tính được ngày tháng, không biết hôm nay rốt cuộc là ngày nào.
Anh chỉ biết rằng, ở Trung Quốc có lẽ đã là mùa đông rồi.
“Tôi có một người vợ.” Người phóng viên Ý bỗng nói, “Chắc khoảng
bốn tháng chưa gặp rồi, còn anh?”
“Tôi ư?” Môi anh khẽ mấp máy, vết thương do bị gãy chân khiến anh nói
chuyện cũng rất mất sức.
Những ngày này không rõ tại sao, cứ nghĩ đến Tây Tây lại khiến mắt anh
cay cay.