“Chú đến từ Trung Quốc.” Quý Thành Dương vừa chỉnh máy ảnh, vừa
cười nói với mấy đứa trẻ con xung quanh.
“Cháu biết, mấy năm trước có mấy bác sĩ đến bệnh viện này, trong đó có
một người cũng đến từ Trung Quốc.” Một cậu bé khoảng mười ba mười bốn
tuổi đáp, cậu bé cười ư ử mấy câu hát, thấp thoáng có thể nghe ra đó là
“Đằng Đông xa xa có một con rồng…”
Quý Thành Dương không hay nghe nhạc trẻ hiện đại, tuy không biết bài
hát này của ai nhưng cũng biết đây là bài hát về tổ quốc.
“Bác sĩ đó dạy cháu à?”
“Vâng, bác sĩ hát rất thú vị.”
Hai người đang nói chuyện thì ba đứa trẻ xung quanh bỗng phá ra cười.
Hoá ra có một đứa trẻ đang học giả tiếng pháo cối, vì mô phỏng quá giống
khiến y tá vừa bước vào cứ ngỡ là thật vội vàng bảo bệnh nhân giải tán. Khi
y tá phát hiện ra mọi người đều cười mới nhận ra mình đã bị lừa.
Đang là lúc ánh nắng đẹp nhất trong ngày, cả phòng bệnh đều tràn ngập
tiếng cười.
Quý Thành Dương chụp ảnh cậu bé vừa hát “Đằng Đông xa xa có một
con rồng”, trong ống kính, góc mặt cậu bé hiện lên rất rõ nét, trong đáy mắt
có dấu ấn của ánh nắng.
Lúc này, bạn cùng phòng đứng trước cửa vẫy tay với anh.
Anh nhìn thấy nên cầm máy ảnh đi theo, hai người họ ra ngoài sân hút
thuốc.