Xe nhanh chóng đi ra ngoài thành phố, nơi còn tăm tối hơn.
Anh nhìn qua cửa kính xe, chỉ thấy những con đường, dòng sông, phế
tích chiến tranh gần xa.
Hai người phóng viên quốc tịch ngoại quốc thì thầm trao đổi: “Hôm nay
vẫn chưa ăn cơm à?”, “Ừ, dạ dày hơi đau, bánh bao trong ba lô đã ăn hết từ
hôm qua rồi, đợi đến nơi phải ăn một bữa cho đã.”…
Đây chính là tình trạng của phóng viên sau khi chiến tranh Iraq bắt đầu,
lúc nào cũng trong trạng thái đeo bám chiến trường, liên tục thức xuyên hai
mươi mấy tiếng, thêm vào đó là phải lo ứng phó với nguy hiểm có thể phát
sinh bất cứ lúc nào, thần kinh luôn luôn căng thẳng, quên ăn cơm cũng là
chuyện thường.
Đường mấp mô, họ cứ thế đi được khoảng hai tiếng, anh hơi mệt mỏi,
sau khi bàn về thời gian thay phiên nhau nghỉ ngơi với bạn, anh liền kéo
quần áo của mình lên che kín mặt và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Bên tai thỉnh thoảng vang lên những tiếng nổ lớn, tiếng súng đạn, tiếng
nổ, tiếng người rú lên và gào thét sợ hãi đến từ bốn phương tám hướng.
Xe bỗng phanh gấp lại.
Kỷ Ức
Cô kéo miếng vải trắng trên cây đàn xuống.
Không biết Quý Thành Dương đã dùng cây đàn này bao lâu, trông có vẻ
còn rất mới. Nhưng nghĩ cũng đúng, kể từ khi anh bắt đầu làm phóng viên
mặt trận thì cứ chạy tin khắp mọi nơi suốt, làm gì có cơ hội ở nhà lâu, cho