“Anh cúp máy đây.” Anh nói.
Bởi vì không kịp nữa, anh bắt buộc phải rời khỏi căn phòng này đi làm
việc ngay.
Họ đã đến đây rất lâu rồi mà chưa có cơ hội để phỏng vấn bên phía Mỹ,
đây là một tình hình khiến mọi người rất chán nản. Tuy từ ngày mùng Một
tháng năm, Tổng thống Bush đã tuyên bố kết thúc nhiệm vụ tác chiến chính
với Iraq, nhưng Quý Thành Dương và bạn anh đều hiểu rõ rằng, trận chiến
này mới chỉ vừa bắt đầu.
Còn những việc họ phải làm lại rất nhiều.
Quý Thành Dương tiện tay vơ lấy chiếc áo khoác anh ném trên giường
rồi mở cửa đi ra ngoài, bạn anh nhanh chóng báo cho anh biết, đã tìm được
cơ hội phỏng vấn bên phía Mỹ. “Tối nay, chũng ta sẽ xuyên đêm đi
Baghdad, ở đó có bạn của tớ.” Người bạn kia nói.
Anh bỗng nhiên nhìn thấy trong chiếc áo khoác ngoài của người bạn
cùng nhà là bộ đồng phục hồi đại học, trên đó có huy hiệu của trường:
“Hoài cổ thế à? Sao vẫn giữ bộ đồng phục này?” Người bạn kia cười:
“Đúng thế, hoài cổ, để duy trì sự nhiệt tình thời học sinh mà!”
Quý Thành Dương cũng không nói gì nữa, hai người mất năm phút để
thu dọn, sau đó đeo hành lý của mình lên lưng và cùng hai phóng viên từ
Anh và Mỹ rời khỏi khách sạn nhỏ này.
Nơi này cách Bghdad khoảng bảy, tám tiếng đi đường, trên đường đi lúc
nào cũng có thể gặp phải xung đột vũ trang nên rất nguy hiểm. Bốn người
họ tìm kiếm rất lâu, cuối cùng mới thấy một người đàn ông khoảng hơn
năm mươi tuổi người Iraq đồng ý đưa họ đi. Quý Thành Dương nhanh
chóng thoả thuận giá cả, sau đó mọi người nhảy lên xe ra khỏi thành phố
giữa đêm khuya như thế.