Cô dựa vào phía trước người anh, nhìn thấy cánh cửa gỗ màu đỏ sậm
đằng sau lưng anh có một khe hở, có ánh sáng chiếu vào, rơi xuống mặt sàn
của rạp. Một ánh nắng rất mỏng manh, chỉ có chiều rộng khoảng chừng một
centimet, không chói mắt, không rực rỡ, mà chỉ yên lặng nhuốm hai bên
khe hở thành một màu vàng nhạt, chia ngang bóng tối trên mặt sàn.
“Chú út Quý.” Cô lại khe khẽ gọi anh.
“Ơi?” Anh rất vui lòng phối hợp với cô.
“Anh có biết bài hát chủ đề phim này là gì không?”
“Anh không biết.” Quý Thành Dương đáp rất sảng khoái, “Là bài nào?”
“Tình yêu một đời.” Cô nói cho anh.
Lần đầu tiên xem Tân Tây du ký, anh dành tặng cô việc “bao cả rạp”, lúc
ấy tuổi cô còn quá nhỏ, nên xem không hiểu được những nỗi nuối tiếc yêu
thương trong bộ phim này, và cô cũng không hiểu được lời bài hát chủ đề
bằng tiếng Quảng Đông. Sau này khi ra đến bộ thứ hai, cô ghi nhớ câu nói
của Tử Hà tiên tử: “Người trong mộng của ta phải là một anh hùng cái thế,
sẽ có ngày chàng cưỡi mây bảy sắc đến cưới ta. Ta đoán được mở đầu,
nhưng chẳng lường được kết thúc.”
Còn đối với cô, Quý Thành Dương chính là một sự tồn tại đầy lý tưởng.
Kể từ ngày đó cô bắt đầu thích anh, là đã không dám dự đoán tương lai
của hai người.
Còn anh, đã mang lại cho cô kết thúc.
Và đó cũng là một kết thúc mà cô mong muốn nhất.