Quý Thành Dương không đáp.
Anh rẽ phải từ con đường chính và dừng lại ở bãi đất trống trước rạp
chiếu phim, sau đó dẫn cô men theo những bậc đá màu trắng đi lên phía
trên. Cả sảnh rạp chiếu phim vắng vẻ chỉ có hai người phụ trách chiếu phim
chứ không hề có bất kì ai.
Kể từ khi đi vào nơi đây, Kỷ Ức liền cảm thấy tất cả mọi thứ trở nên rất
không chân thực.
Cứ như thể cô đã bị kéo vào một vòng xoáy thời gian.
Cô còn nhớ, những học viên quân đội khi ấy đã xếp hàng nối đuôi nhau
đi vào trong như thế nào, rồi khi hết phim đã duy trì đội hình trình tự y hệt
để rời đi. Nơi này không giống với những rạp chiếu phim ở bên ngoài viện,
hai bên đều có những tờ quảng cáo tuyên truyền, không khí kinh doanh
ngập tràn. Còn nơi này thì đơn giản sạch sẽ, đi ngang qua cửa kính là đến
sảnh lớn có mặt sàn bằng đá, đi qua đó, mở hai cánh cửa gỗ màu đỏ sậm ra
chính là phòng chiếu phim có sức chứa cả ngàn người.
Người chiếu phim dường như thật sự đang chờ họ, khi thấy Quý Thành
Dương đến liền chào hỏi và nhanh chóng đi vào phòng chiếu.
Còn cô và Quý Thành Dương liền mở cửa đi vào rạp chiếu phim tối tăm.
Bộ phim đã chiếu được một lúc, là phần hai của Tân Tây du ký – Đại
Thánh lấy vợ.
Rất nhiều năm trước, anh đã cùng cô xem phần một.
Trên màn hình lớn, Châu Tinh Trì đẩy Tử Hà tiên tử đang nhào tới hôn
mình ra, khiến Tử Hà tiên tử bàng hoàng ngỡ ngàng nhìn anh ta.