“Tỉnh rồi.” Giọng nói của y tá vang lên nhắc nhở cô, sau đó y tá lập tức
đi gọi bác sĩ.
Tầm nhìn bị nước mắt làm cho nhoà, nhưng cô vẫn có thể trông thấy anh
mở mắt ra và đang tìm kiếm cô.
Kỷ Ức ghé sát lại gần, không nói được gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào
anh.
Chân tay cô luống cuống, không dám chạm vào anh nhưng cũng chẳng
dám cử động.
Cuối cùng, vẫn là cánh tay của Quý Thành Dương đưa lên trước, dường
như anh muốn chạm vào cánh tay cô, cô vội vã đưa tay mình ra. Quý Thành
Dương ban đầu chỉ siết tay cô thật chặt rồi nhanh chóng buông ra, sau đó
anh men theo mu bàn tay cô để chạm vào vị trí ngón vô danh.
Kế đó, anh dùng hai ngón tay khoanh tròn chỗ đó.
Đây là việc đầu tiên anh làm ngay sau khi vừa tỉnh dậy.
Những giọt nước mắt mà Kỷ Ức đang nỗ lực kìm nén chợt òa ra, không
thể nào kìm giữ lại nổi.
Cô hoàn toàn không nhìn rõ bất kỳ một thứ gì trước mắt, bác sĩ vào đây
từ lúc nào, nói những gì, sau đó vây quanh anh làm gì cô đều hoang mang
ngơ ngác, không thể nào nhận định được…
Dường như cô chỉ nhìn thấy môi Quý Thành Dương khẽ hé mở, gọi cô
rằng: “Đồ mít ướt.”