tay cô đâm rách, nhăn nhúm, gập lại thành một lớp rất dày.
“Cậu cầm giúp tớ một lúc, tớ vào phòng vệ sinh.” Cô đứng dậy, phát hiện
ra chân mình mềm nhũn.
Nhưng lại sợ người nhà họ Quý ngồi bên cạnh nhận ra nên cô gắng
gượng đi về phía trước mấy bước mới tìm lại được cảm giác đi bộ. Phòng
vệ sinh ở tầng này không lớn, tuy người không đông nhưng vẫn phải chờ
một lúc khá lâu. Khi cô ra ngoài thì phát hiện đèn phòng phẫu thuật đã tắt…
Tim cô bỗng giật thót một cái, suýt nữa thì ngừng đập.
Bác sĩ đi ra ngoài, nói với bọn họ phẫu thuật rất thành công, Quý Thành
Dương đã được trực tiếp gửi sang phòng giám hộ bệnh nặng VIP.
Thế nên tất cả những người đang chờ đợi ở bên ngoài lúc này đều không
nhìn thấy anh.
Bởi vì là phòng giám hộ VIP nên cho phép một người thân ở lại chăm
sóc. Khi y tá hỏi gia đình có muốn ở lại cùng không, bố Noãn Noãn không
nói gì nhưng ánh mắt của mẹ Noãn Noãn lệch về một phía và rơi xuống
người Kỷ Ức, “Tây Tây, có chịu nổi không?”
Cô gật đầu, chỉ sợ họ sẽ không cho cô ở lại bên anh.
Mẹ Noãn Noãn thoáng mỉm cười, dặn dò cô: “Bệnh nhân ở đây đều do y
tá phụ trách chăm sóc, không phải là hộ lý, để cho họ chăm sóc Thành
Dương thì cháu có thể thoải mái hơn một chút, chỉ cần ở lại cùng là được.”
Tuy cô vẫn chưa biết rằng sau này phải gọi người phụ nữ trước mặt là bác
hay đổi xưng hô theo Quý Thành Dương, nhưng về bản chất thì không hề
thay đổi, mẹ của Noãn Noãn vẫn luôn coi cô như con để căn dặn.
Cô vâng lời rồi tiễn người nhà họ Quý ra về.