Đêm khuya, Kỷ Ức mặc bộ đồ màu xanh lá cây và dép lê được chuẩn bị
riêng cho cô và ngồi bên cạnh gường anh. Bác sĩ đã nói, với tình hình sức
khoẻ của anh bây giờ, có lẽ sẽ tỉnh lại sau khi phẫu thuật khoảng bốn, năm
tiếng, nghĩa là khoảng một, hai giờ đêm nay. Cô canh chuẩn thời điểm ấy,
không muốn rời khỏi đây vì đi vệ sinh mà mỗi lần khát chỉ uống một ngụm
nhỏ cho mát họng.
Nhưng qua hai giờ sáng mà Quý Thành Dương vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh
lại.
Khi kim đồng hồ đi quá hai giờ đúng cũng như trái tim nhảy khỏi hàng
phòng ngự tâm lý cuối cùng, cô bắt đầu thấy sợ hãi. Y tá đứng bên cạnh vừa
kiểm tra vừa ghi lại các số liệu, còn cô thì thấp thỏm tìm kiếm xem bác sĩ
đang ở đâu. Chỉ một lát sau, bác sĩ liền đi vào, sau khi kiểm tra tình trạng
của anh, liền bảo cô không cần lo lắng, đồng thời còn giải thích rằng vì sức
khoẻ của Quý Thành Dương vốn không tốt lắm, nên tỉnh dậy có chậm hơn
một chút cũng là chuyện bình thường.
Cô gật gật đầu, sắc mặt đã có chút không tốt.
Bác sĩ nhanh chóng rời khỏi đó, ở đây chỉ còn lại cô và hai y tá. Thời
gian dường như bị kéo dài ra vô tận, mỗi một giây trôi qua đều cực kỳ rõ
ràng, cô không biết mình đã đếm bao nhiêu giây, bao nhiêu phút nữa.
Rốt cuộc anh có tỉnh dậy không? Nếu không tỉnh lại thì phải làm sao?
Càng hoảng loạn thì càng đoán bừa.
Cổ họng cô như bị đè nén bởi một hơi thở rất nặng nề, cô chỉ muốn khóc.
Bỗng nhiên từ đằng sau lưng có một cánh tay vỗ nhẹ lên vai cô.
Cô ngơ ngác, tỉnh táo lại.