Hôn lễ của Quý Noãn Noãn tổ chức theo đúng dự định, là ngày Thế vận
hội Olympic chính thức khai mạc.
Tiệc cưới rất náo nhiệt, Quý Thành Dương cũng đã hồi phục tương đối,
dưới sự kiên quyết thuyết phục của Noãn Noãn, anh đã trở thành người
chứng hôn cho họ. Kỷ Ức ngồi giữa những vị khách mời đang huyên náo,
nghĩ đến cuộc điện thoại cuối cùng của Noãn Noãn cho Tiêu Tuấn trước khi
rời khỏi nhà sáng nay, nói với anh ta rằng hôm nay bạn ấy sẽ kết hôn. Nội
dung rất đơn giản, nhưng câu trả lời của Tiêu Tuấn còn đơn giản hơn, anh ta
chỉ nói với Noãn Noãn rằng, hãy sống thật tốt nhé.
Cuộc điện thoại cứ như một nghi thức tạm biệt đơn giản, kể từ nay nghìn
trùng xa cách, không ngày gặp lại.
Nhưng chuyện này chỉ có mình cô biết.
Hơn ba giờ chiều, hôn lễ kết thúc, Quý Thành Dương đưa cô rời khỏi đó,
anh không nói sẽ đi đâu, nhưng rõ ràng xe đang tiến về phía đại viện.
Dọc đường đi, đâu đâu cũng ngập tràn không khí Thế vận hội.
Tất cả mọi người đều mong chờ nghi thức khai mạc được tuyên truyền từ
rất lâu sẽ ra sao.
Xe đi vào cổng chính, binh lính hai bên đều làm lễ, cho họ đi qua.
“Chúng ta đi đâu thế?” Cô vốn muốn chờ bất ngờ nên không gặng hỏi,
nhưng giờ không nhịn nổi hiếu kỳ.
“Đến rạp chiếu phim.”
“Rạp chiếu phim?”