Trong cuộc đối thoại giữa hai nhân vật chính, Kỷ Ức quay người lại, sau
khi thấy xung quanh thật sự không có một ai, cô liền vươn cánh tay ôm lấy
eo Quý Thành Dương, dụi mặt vào áo anh, nhỏ giọng nói: “Anh cố tình đưa
em đến đây để xem Tân Tây du ký à?”
Trong bóng tối, khoé môi Quý Thành Dương hơi nhếch lên, anh rất thích
hiệu quả mà việc này mang lại.
“Trước khi bắt đầu lễ khai mạc Thế vận hội cũng chẳng có việc gì làm,
nên anh dẫn em đến đây xem nốt bộ phim này.”
Trái tim Kỷ Ức như bay lên, cô vui đến mức không lời nào tả xiết.
Đây là lần đầu tiên anh lãng mạn thế này, cùng cô truy tìm lại ký ức thời
ấu thơ. Lãng mạn theo cách của Quý Thành Dương.
Cô vừa nghĩ vừa lắng nghe bộ phim, sau đó mỉm cười.
“Lúc ấy em chỉ cao khoảng từng này, có phải không?” Cô dùng tay để
mô tả chiều cao của mình khi mười một tuổi, rồi khẽ hỏi, “Chú út Quý?”
Đúng là một danh xưng đã lâu không thấy.
Quý Thành Dương cũng cười: “Anh quên mất lần cuối cùng em gọi anh
như thế này là từ năm nào rồi.”
Năm nào?
Rất lâu rồi thì phải.
Khi cô thích anh, quả thật là quá sớm.